Chưa tới giáng sinh mà đã nhận được rất nhiều quà và còn nữa nhưng tôi chưa có được nhận (khi chụp tấm hình này thì một số món đã xài rồi cho nên không có trong hình). Nhưng đây là mấy món mới nhất tôi nhận được và rất là thích. Đó là những chai rượu mà bạn có thể mua trên máy bay thì phải, cái gì chứ mà đồ xuất sứ từ máy bay hoặc bán trên máy bay thì tôi rất thích. Mong mọi người giáng sinh năm nay nhận được thật nhiều quà ;)
Nhớ hồi xưa còn nhỏ xí (khoảng vào năm 91 hoặc 92 gì đó), nghe bài hát này trong một bộ phim truyền hình gì đó trên TV Việt Nam, không nhớ rõ phim gì, ai đóng vai chánh và cốt truyện ra sao, chỉ nhớ là kết cuộc rất buồn và bài hát này đã được phát lên trong đoạn đó, và thế là mê bài hát này kinh khủng. Sau này lâu rồi không có nghe lại, lúc đó còn nhỏ cho nên không biết tựa bài hát này, nhưng vẫn còn nhớ bài hát này hát ra sao, nhớ điệp khúc, nhưng lại không nhớ nổi cái tựa. Chỉ là dạo gần đây tình cờ nghe lại bài hát này thì những kỷ niệm xưa chợt ùa về. Thích sao cái bài hát này, cũng 17 hoặc 18 năm rồi còn gì, nhớ hồi đó còn nhỏ mà đã thích nghe nhạc người lớn rồi đó (cười). Tự nhiên muốn chia sẻ cho mọi người cùng thưởng thức ghê, cho nên đã chộp cho mọi người cùng nghe.
Mỹ Tâm (female voice)
Lê Hiếu (male voice)
Sáng tác: Bảo Chấn
Rồi một ngày trời không biết xanh Rồi một ngày hàng cây vắng tanh Và cơn gió mang mùa đông tới Cuốn bay theo đám lá vàng rơi..
Bờ cỏ này giọt sương đã tan Bậc thềm này còn in dấu chân Mùa đông tới em chờ anh mãi Lá hoa thu sang nay đã úa tàn.
Giờ đây em biết, em biết đã mất anh rồi đấy Ngày mùa đông đến nghe vắng xa tiếng mưa phùn rơi Lòng em đau đớn nhưng trái tim vẫn như thầm nói Còn yêu mãi..
Giờ đây em biết, em biết đã mất anh rồi đấy Ngày mùa đông đến nghe vắng xa tiếng mưa phùn rơi Lòng em đau đớn nhưng trái tim vẫn như thầm nói Em vẫn yêu anh.. (Em mãi yêu anh. Em vẫn yêu anh.)
Thời tiết càng ngày càng lạnh cho nên sương mù càng lúc càng nhiều. Tối qua đi coi đèn downtown salt lake mà cảm thấy sương mù rất đặc, đã rất lâu rồi mới thấy lại bầu khí quyển của Salt Lake nặng đến vậy. Khi đi coi, tôi nói với Tú rằng “trời hôm nay sương mù quá, coi đèn hết thấy rõ” Tú trả lời “nhưng nhờ vậy thì không khí mới lãng mạn hơn”. Ừ, nghĩ lại cũng cảm thấy lãng mạn thiệt đó chứ, bầu trời âm u, mọi thứ dường như hư hư thật thật và trong không khí lạnh cọng này thì quả thật là một sự phối hợp rất tốt.
Càng gần tới xmas thì mọi người dường như đi shopping hơi nhiều hơn thì phải. Sáng nay ra mall dạo một vòng với ba mẹ, thấy mọi người đến mall đông lắm, còn một tuần nữa thôi là xmas rồi, phải lo đi mua đồ tặng bạn bè và bà con nữa chứ. Thích nhất là không khí gần xmas này, ra mall thì đông đảo, vui vẻ ai cũng có tâm trạng vui vẻ như nhau. Sáng nay ra mall, do cái tật ham ăn như thường lệ cho nên chỉ kịp chụp có một tấm hình cho bà con nhìn thôi.
Cứ mỗi năm, nếu muốn ngắm người qua lại hoặc muốn thấy không khí vui vẻ thì cứ đợi vào dịp gần xmas và vô mall thì bạn sẽ được nhìn thấy, vui lắm và không có dịp nào có thể thay thế. Những cây noel được dựng lên và trang trí bằng những ornaments lộng lẫy và đẹp. À, năm nay sẽ lại có thêm một niềm vui đặc biệt, đó là tôi có một sự mong đợi về một bộ phim chipmunks “Alvin and the chipmunks – the squeakquel” phim sẽ ra vào đúng ngày xmas (12/25) mọi người hãy nhớ đón xem nha.
Tuần sau là giáng sinh rồi tuần sau nữa sẽ là năm mới rồi một năm nữa sẽ qua. Giáng sinh năm nay sẽ là kết thúc cho một năm đầy những bộn bề lo âu và sẽ mở tiếp nối cho một năm đầy thử thách trước mắt. Cứ mỗi năm tới giáng sinh là lòng tôi vui lên chi lạ, tôi thích nhất mùa giáng sinh vì không khí rất lãng mạn, ra đường nhìn mọi người đi mua sắm mà lòng cảm thấy vui. Còn nữa, hễ tới giáng sinh là lại sắp kết thúc một năm cũ, là một thời điểm rất thuận tiện cho mọi người có thể đặt ra một mục đích để có thể phấn đấu cao hơn vào một năm mới. Ta có thể hứa với mình rằng năm sau sẽ làm tốt hơn, sẽ phải thay đổi mình một chút.
Tặng mọi người một bài nhạc cho Xmas sắp tới, bữa nào sẽ bỏ lên thêm vài bản nhạc về Xmas nữa để share ;). Bài hát này là một bài nhạc về đạo, cái lời thì ok, nhưng nhạc thì họ chơi rất hay, hòa âm cũng khá nữa, ước gì bài này có dịch ra tiếng việt nhỉ (nhưng không phải về đạo) :)
"Mary Did You Know"
[Originally written by Mark Lowry and Buddy Greene]
Mary, did you know that your Baby Boy would one day walk on water? Mary, did you know that your Baby Boy would save our sons and daughters? Did you know that your Baby Boy has come to make you new? This Child that you delivered will soon deliver you.
Thời gian quả thật diệu kỳ, nó vụt mất trong lúc chúng ta không để ý, chỉ đến khi bất chợt thấy một điểm gì đó xung quanh chúng ta xảy ra dường như khác với thời còn trẻ chúng ta thấy thì lúc đó mới giật mình hoảng hốt. Và cũng chính lúc ta nhìn nhận ra thì thời gian đã đi rất xa thì cũng là lúc ta mới cảm thấy hối tiếc vì để thời gian vụt qua nhanh quá.
Ta không thể chận lại kim đồng hồ tít tắc, ta không thể ngăn lại bình minh và hoàng hôn mỗi ngày, ta không thể đem quá khứ và làm lại một lần nữa ta chỉ có thể bước tiếp và hòa mình vào dòng người đang ồ ạt bước qua đời ta và nhìn những thứ tưởng chừng như chỉ là những mầm non thì giờ nó đã khôn lớn vươn vai và rồi lại có những mầm non khác đang nảy mầm.
Chỉ còn 15 ngày nữa là sẽ đến giáng sinh, có nghĩa là lại một năm nữa trôi qua, nhanh thật, mới ngày nào còn thấy tháng 1 đây giờ lại sắp tới tháng 1 nữa rồi (sigh)
Hôm nay trong Arup Laboratories có Xmas potluck party for employees, mỗi người đem một món. Tôi ra chợ mua hai bao bánh mì ngọt (Hawaiian Sweet Rolls) là món mà tôi, Tú và Thúy đều rất thích (cười). Mọi người đem rất là nhiều món ăn tới, ăn không hết phải to go mang về nhà nữa. Thôi coi hình ha .
Mất người vì em đã lừa dối Con tim nghẹn ngào bật khóc trách em quá khờ Vụt mất đi bao lời yêu anh trao mà ngày ấy em mơ Góc tối cay đắng riêng mình em mà thôi Mất người vì em đã lừa dối Con tim nghẹn ngào bật khóc trách em quá ngốc Nỡ quên mối tình ngọt ngào Nuôi hy vọng về một người mới quen Mà giờ đây em nhận ra người em yêu...chính anh
Mỗi con người chúng ta sanh ra đều có một cuộc sống khác nhau, những trách nhiệm được ông trời ban phát và chúng ta phải thực hiện trong một đời. Có những việc xảy ra, có những người chúng ta gặp và có những điều phiền muộn hoặc vui vẻ đến bên đời, thì đó cũng chỉ là một mảnh ghép trong puzzle of life của chúng ta mà thôi.
Hôm nay là kỷ niệm đúng 10 năm thành lập nên nhóm CLBNC (12/1/1999 – 12/1/2009). Nhớ hồi đó còn nhỏ thì nguyên đám cứ online suốt ngày đêm để tán dóc, và mỗi lần tới ngày sinh nhật của ai đó trong nhóm thì WN và LĐ sẽ làm nên một trang web để chúc mừng sinh nhật cho người đó với những lời chúc rất dễ thương. Rồi lần gặp mặt đầu tiên là vào ngày 12 tháng 8, nhớ lại kỷ niệm đó thật là vui.
Hạnh phúc là một chuyến đi. Hành trình nào cũng có đích. Em và một nỗi buồn đứng lại, nhưng Hạ vẫn trở gót theo mùa và chờ đợi ích chi?
Tình yêu đã làm gì để em đỏ mắt? Hãy bỏ cái ra đi ra phía ngoài sự thật, để nắng đốt nồng nàn và gió gọi tên. Để phố vẫn cong trong mắt chiều lên.
Đừng tin vào lãng quên như một người tri kỷ. Nhiều con đường không có trong lý trí. Một em với một em bằng cuối cùng vẫn một. Hành trình hạnh phúc vẫn ra đi.
Tuần sau là ngày lễ tạ ơn, là một ngày lễ cũng lớn để chuẩn bị bước vào giáng sinh và năm mới. Lễ tạ ơn thì mọi người nên cảm ơn lẫn nhau và cảm ơn những gì người khác đã làm cho mình và tỏ lòng biết ơn đó tới những người mà mình cho là xứng đáng. Trong chổ làm tôi họ đã tạo một bức tường lớn với tựa là “Wall of Thanks” và những tấm thiệp thật xinh để cho mọi người có thể viết tặng nhau những lời chúc, những lời cảm ơn hoặc chỉ là một lời nhắn vui vẻ với nhau thôi. Tôi và nhóm bạn cũng có viết cho nhau những lời nhắn với nhau, rất là vui và đầy kỷ niệm, có lẽ sau này khi nhìn lại sẽ là một đoạn thời gian đáng nhớ và khắc ghi.
Lễ tạ ơn là một phong tục lâu đời của người mỹ, đến ngày này thì gia đình tụ tập nhau lại ăn uống, trò chuyện với nhau. Món chánh trong buổi ăn thường là gà lôi và bánh ngọt trái cây và apple cider. Tôi chỉ không hiểu, tại sao hễ tới ngày này họ lại phải giết gà, ngày đi cám ơn, tỏ lòng cám ơn và lễ tạ ơn, họ lại đi giết một con vật để tạo không khí náo nhiệt trong gia đình, như vậy nói lên được gì nhỉ? Mà thôi, mỗi người có một lý lẽ riêng của họ. Thôi chúc ngày lễ tạ ơn vui vẻ nghen mọi người.
Sáng thứ bảy (ngày 7), anh Lãm nhắn tin trên facebook là sẽ qua Salt Lake ngày 10 tới ngày 13 và sẽ gọi điện thoại cho tôi khoảng thứ ba hoặc thứ tư để hẹn ra tâm sự, tán dóc.
Tối ngày thứ ba anh Lãm gọi lúc đó tôi đang chuẩn bị về nhà, khi bắt phone lên, nghe giọng anh bên đầu dây, anh nói rằng: “anh Lãm mới xuống phi trường, vừa về tới hotel, mệt quá em ơi, bay gần tám tiếng đồng hồ, mệt chịu không nổi” anh Lãm chỉ gọi báo rằng ảnh đã tới nơi an toàn và nói là hôm sau sẽ gọi điện cho tôi rồi hẹn lại giờ giấc cho chắc ăn.
Thứ tư lúc khoảng 12:30 chiều, anh Lãm gọi lúc tôi đang ở chổ làm, anh nói: “hôm nay anh rãnh rồi, chiều mấy giờ em với anh Chinh rãnh, hẹn ra gặp mặt” thế rồi hẹn anh 7:30 chiều gặp anh em hàn quyên. Cũng vào chổ cũ, cũng khách sạn đó, cũng khoảng giờ đó, cũng là người đó. Anh Lãm bước ra từ khách sạn và phóng ào và chiếc xe “hi anh Chinh, hi Tiên”. Anh vẫn như ngày nào, vồn vã và vui tánh. Nhớ lại hai năm trước khi gặp anh, hoàn cảnh cũng xảy ra tương tự làm tôi cảm thấy như là tất cả đang quay ngược lại thời gian và diễn ra thêm một lần nữa. “Anh đói không? Muốn ăn gì?” tôi hỏi. “đồ Tàu, Việt, Mỹ, cho anh lựa”. Tôi chơi một tràng câu hỏi và lúc đó anh cũng chỉ kịp nói một câu như cũ “đồ Việt”. Lại cũng câu nói đó vào hai năm trước tôi cũng đã nghe.
Lúc đó cũng đã khoảng 7:35 chiều rồi, anh lại đòi đồ Việt và ngày hôm sau anh lại phải đi chuyến máy bay sớm về lại Toronto cho nên tôi không có dịp để chở anh đi ăn ở cái tiệm xa hơn ngay khu West Valley, chỉ kịp cũng chở anh tới Mì Lai Cai.
Phim dài khoảng 2 tiếng rưỡi, tính luôn quảng cáo. Phim 2012 được quảng cáo rất hùng hồ vào vài tháng trước khi phim ra mắt cùng khán giả, nhiều người đã mong đợi và truyền miệng với nhau, hẹn hò nhau cùng đi. Khi đến ngày trình chiếu, các rạp phim đông đảo những khách tới và đặc biệt trong các rạp chiếu 2012 là đông đảo nhất, những xuất chiếu thì bán chạy như tôm tươi. Có nhiều xuất vé đã bán hết không đủ để khách mua. Theo thống kê hiện tại thì phim chỉ ra được bốn ngày mà đã kiếm được khoảng $65 triệu.
Khi phim được chiếu ra khắp rạp trên khắp nước mỹ, tôi cũng lật đật đi coi cho biết, phim không hay bằng “The Day After Tomorrow”, phim đó logic và không “xạo” như phim này, kỹ xảo hồi đó không có “dư dả” như bây giờ cho nên coi cảm thấy thật hơn, mặc dù phim đó cũng ghép cảnh ì xèo. Tình tiết phim này hay, cốt truyện tốt, câu chuyện nói lên lòng nhân hậu của người với người, coi hồi hộp làm nhiều lúc tim muốn rớt ra ngoài. Nhưng ghét nhất cái khúc người grandma trong phim đó giết con gà còn đang sống nhăn răng, tuy không có chiếu rõ cảnh giết nhưng nhìn thấy tội cho con gà quá đi. Coi tới khúc đó, tôi lên một câu khẳng định rằng “Phim này nhảm, ác, dở ẹt!!”, thật ra cũng chỉ vì con gà đó làm cho tôi ghét bộ phim thôi. Nhưng coi càng tới khúc sau thì càng thấy phim càng xạo, nhưng kệ, càng khúc cuối thì máu tôi cũng lên theo từng khúc, hồi hộp không biết rồi sẽ ra sao.
Delta 1182 là chuyến bay của cậu Tuấn đáp xuống phi trường Salt Lake City ngày hôm nay. Chuyến bay đến trễ hơn dự định khoảng 21 phút, dự định ban đầu là đáp xuống lúc 7:20pm nhưng sau đó thông báo trên bảng là tới lúc 7:41pm. Lâu rồi không gặp cậu, thấy cậu vẫn vậy, không khác gì cho mấy, nhưng chắc là khi cậu Tuấn nhìn thấy mình nghĩ là khác lắm, vì lâu lắm rồi không có gặp cậu, và hình như mình đã “béo” hơn xưa thì phải :-? Rồi thì mọi chuyện cũng vây quanh cậu và hỏi thăm cậu ra sao? khỏe không? Cho đến khi mọi người lấy hành lý cho cậu rồi thì chắc là mọi người đã kéo nhau về nhà bà Mười thì phải. Chuyện gì xảy ra sau đó thì mình không biết, vì sau khi đón cậu, lo ham đi coi phim 2012 mới ra ngày hôm qua (Nov. 13) đã không có cơ hội tới nhà bà Mười để già chuyện tiếp, thôi thì tạm coi hình cho vui nha.
Người ơi đừng nên khóc nhé khi đông giá lạnh vắng anh kề bên, Mùa xuân rồi lại sẽ đến và ta sẽ mãi có nhau người ơi, Nước mắt em chợt rơi hạnh phúc nở trên vành môi, Là ngày anh phương xa, Mang theo giấc mơ chúng ta trở về,
Hạnh phúc sẽ là niềm tin cho lòng anh nhớ nơi phương xa, Mình cố lên vì ngày mai anh và em sáng tươi rạng ngời,
Ánh mắt em cười vui cho lòng anh thêm bao sức mạnh, Đường dài còn nhiều chông gai nhưng vì em anh sẽ vượt qua, Người có biết lòng anh nhớ đem từng đêm nhớ em thật nhiều, Chỉ muốn mau được về đây để được ôm dấu yêu vào lòng, Cố lên em vì anh sẽ lại mang yêu thương trở về, Và rồi một ngày mai đây ta có nhau muôn đời nhé em.
Người bạn trên mạng nói chung quy cũng là một người bạn giống như những người bạn khác ở ngoài đời. Anh Lãm là một trong những người bạn tôi quen trên mạng qua mạng kết nối ở trang web www.thoiaotrang.com (TAT). Tôi gia nhập trang web này từ lúc năm 1999 thì phải, lúc đó thì nhóm còn là trong trang www.muctim.com, chỉ là sau này mới đổi qua TAT và tham gia cho đến tận bây giờ. Hồi đầu chúng tôi chỉ quen biết nhau vậy thôi, không có nói chuyện nhiều vì tôi không biết anh ở ngoài đời ra sao, chỉ biết anh tên Lãm, ở Canada vậy thôi.
Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau cũng là lúc anh qua bên Salt Lake này công tác, năm đó là tháng 12 năm 2007. Lần đó, anh Lãm chưa biết tôi ở Salt Lake city, khi anh biết anh phải bay qua tận Salt Lake city xa xôi này công tác, anh lên forum trang TAT hỏi han có ai ở đấy không để hẹn ra nói chuyện vì đi xa cho nên kiếm bạn tán dóc cho đỡ buồn và coi như có thổ địa để biết thêm về thành phố đó. Ở SLC thì có tôi, nick trên mạng là TinhNhi và một cô bạn kia nữa nick là Xitrum tên thật là Nghi, nhưng hình như lần đó cô ta không có lên mạng để đọc được bài viết của anh cho nên rốt cuộc chỉ có tôi ra gặp anh.
Lần đầu gặp anh lúc đó trời tuyết đang đổ rất nhiều, lạnh thấu xương, nhưng đối với anh thì nhiệt độ lạnh đó không có khác mấy so với thành phố Toronto, Canada anh ở. Lần đầu gặp đó, thấy anh vui vẻ, thân thiện, nói chuyện rất vui và thấy hạp. Nói thật trước khi gặp anh, nhìn hình trên mạng do nhỏ Lan aka Mắt Nheo (mặt dù nhỏ không bao giờ biết nheo mắt cả) đưa cho tôi thì trong đầu tôi nghĩ “à, anh chắc khó tánh lắm vì nhìn mặt anh hơi… dữ”. Nhưng cũng đúng, bạn đừng bao giờ chấm điểm một cuốn sách qua trang bìa của nó. Bên trong cái lớp vỏ hơi dữ và khó chịu ấy của anh là một tánh tình vui vẻ, hài hước và thân thiện.
Lúc gặp anh là anh đang ở trong Peery Hotel nằm trên đường 110 W 300 S, cái hotel này có nhiều cái vui mà mãi đến tận lần thứ hai gặp mặt khi anh trở lại SLC và cũng ở khách sạn đó thì anh mới kể cho tôi biết mà tôi sẽ nói thêm một lát nữa đây. Anh leo lên xe do anh Chinh lái và chúng tôi chào hỏi niềm nở với nhau rồi tôi hỏi: “anh Lãm đói không nè, anh muốn ăn gì?” anh nói ngay “mấy hôm nay qua đây toàn bị ăn đồ mỹ không hà, không có miếng cơm vô bụng thôi cho anh đi ăn đồ Việt Nam đi” và chúng tôi chở anh tới quán Việt Nam cũng không xa nơi anh ở mấy, được gọi là Mì La Cai .
Bắt đầu cuộc gặp là như thế, lần đầu gặp nói chuyện với anh cũng vui nhưng tôi không còn nhớ chúng tôi đã nó gì với nhau nhiều, cé lẽ thời điểm đó tôi chưa có viết blog, hoặc trí nhớ nó tệ hơn bây giờ chăng ? Thôi thì để tôi kể về lần gặp thứ hai để đền bù vậy .
Tôi nhớ tôi rất thích viết lách từ khi tôi lên lớp năm, dù những chuyện nhỏ hay lớn, tôi cũng đều cầm cây viết lên và để rồi ghi ghi chép chép. Mặc dù sau đó có thể tôi xóa đi hết và xé đi trang giấy tôi vừa viết, hoặc mỉm cười vì cái cảm xúc lúc đó, nhưng viết là niềm đam mê của tôi.
Thời bây giờ hiện đại hơn chút, có vi tính thì không cần chuyện gì cũng phải viết, tôi chỉ cần ngồi trước máy vi tính là sẽ có ngay một đoạn văn ngắn do tôi đánh máỵ
Nhưng không hiểu sao, tôi vẫn thích cầm viết và viết, có thể là viết lên cuốn lịch tôi luôn mang theo bên mình về những hoạt động hằng ngày, có thể là nhật ký mỗi đêm khi buồn, hoặc có thể là chỉ viết vẫn vơ thế thôi .
Thiên Bình đã làm việc rất chăm chỉ và cố gắng hết sức, nhưng có vẻ như thành công vẫn chưa mỉm cười với bạn. Tuy nhiên, đừng vì thế mà nản lòng, bạn hãy luôn duy trì thái độ này nhé.Tất cả những thất bại trong quá khứ không đơn giản chỉ là thất bại, chúng chính là bước đi cần thiết để bạn có thể đạt được những mục tiêu cao cả hơn.Tiếp tục làm việc và chẳng bao lâu nữa bạn sẽ có được một điều bất ngờ thú vị đấy.
Hôm thứ ba, ngày 27 tháng 10 vừa qua, là trận tuyết đầu tiên đã rơi xuống thành phố Salt Lake, tuyết rơi nặng nhưng thời tiết không đủ lạnh để cho tuyết đông lại. Lúc đó tôi đang ở chổ làm, mọi người trong chổ làm hớn hở la lên, “It’s snowing”. Tôi cũng hồ hởi chạy ra ngoài cửa sổ để nhìn tuyết và cũng không quên chụp lại vài tấm hình để dành làm kỷ niệm . Trận tuyết đầu tiên rơi xuống là như thế đó …
Hãy nói về cuộc đời Khi tôi không còn nữa Sẽ lấy được những gì Về bên kia thế giới Ngoài trống vắng mà thôi Thụy ơi, và tình ơi Như loài chim bói cá Trên cọc nhọn trăm năm Tôi tìm đời đánh mất Trong vũng nước cuộc đời Thụy ơi, và tình ơi !
Hôm qua tình cờ tôi nhìn thấy một người phụ nữ lớn tuổi ngồi trên ghế xe lăn bên đường chờ tín hiệu đèn đường để đi qua. Khi người lăn chiếc xe lăng ngang qua tôi, tôi không khỏi không nhìn theo và suy nghĩ.
Khi con người còn trẻ và khỏe mạnh, họ có thể làm được những thứ mình mong muốn và có đầy đủ sức khỏe để thực hiện những ước mơ. Tuổi trẻ là thời điểm mà có thể biến những giấc mơ thành sự thật, có thể với tới những thứ tuy xa vời nhưng vốn chỉ trong bàn tay, có thể sống một mình và cảm giác tự do, có thể đạt được mục đích và bất chấp tất cả. Và khi còn là tuổi trẻ, họ có một sức khỏe khỏe mạnh và có thể giúp người đời nếu như họ biết tận dụng đến nó.
Đánh đổi lại, người lớn tuổi không thể có được sức khỏe như tuổi trẻ, có những thứ ở ngay tầm mắt họ mà họ không thể nào vươn tới được. Ở một mình nhưng sự an toàn lại giảm đi vì sức khỏe đã hao dần, và hơn hết, đến lúc đó những giấc mơ khi trẻ chưa hiện thực được thì đến lúc này thì cơ hội lại càng khó khăn hơn. Và đến tuổi này, ngay cả bản thân họ còn khó có thể tự chăm sóc thì cơ hội giúp một người khác thì lại càng khó hơn.
Với những dẫn chứng trên, tôi luôn mong muốn rằng khi tôi còn trẻ, còn sức khỏe và còn cơ hội để thực hiện những giấc mơ của mình thì tôi nên tranh thủ để biến những ước mơ thành hiện thực, để sau này khi nhìn lại tôi không cần phải hối tiếc.
(Hoathuytinh.com)Người ta cho rằng lãng mạn là tư thế của tuổi trẻ, người ta đổ tại cuộc sống hối hả đã cướp đi của con người những giây phút ngọt ngào. Đâu phải…
20 tuổi
Nàng vừa đôi tám, xinh đẹp như bông hoa chớm nở. Tôi si tình trồng cây trước nhà nàng. Là tiểu thư lá ngọc cành vàng, bố nàng canh giữ ghê lắm. Đi học về cổng rào khép kín. Làm sao nàng có thể thấy được tình tôi? Tôi như kẻ mộng du đi lang thang quanh nơi nàng ở hòng mong nhìn thấy bóng nàng qua cửa sổ tầng hai. Tôi cầm ghita, đứng ngoài bờ rào cất lên những tiếng đàn da diết.
Trong hương thơm hoa móng rồng ngọt ngào nhưng quá gần cũng đâm ra… ngột ngạt, tôi vẫn kiên trì đứng chôn chân tại chỗ. Cửa sổ sáng đèn và bố nàng xuất hiện… như một hung thần. Từ đó, tôi bị cấm lảng vảng quanh nhà nàng trong vòng bán kính 100m. Kiểu này lại càng làm tôi đâm rực cả người. Tôi chờ nàng trước cổng trường mỗi lần tan học. Tôi nhờ đứa bạn đưa cho nàng những lá thư thoang thoảng hương nhài. Tôi chép tặng nàng những bài thơ tình của nữ sỹ Xuân Quỳnh. Chữ xấu nên tôi phải chong đèn viết đi viết lại nhiều lần…
Vào ngày sinh nhật nàng, tôi không làm sao tiếp cận được. Bó hoa trên tay đã héo từ lúc nào. Chờ đến tối muộn, tôi đánh liều trèo qua bờ rào quyết chí tìm gặp tình yêu. Quái quỷ thế nào dây thép gai chọc một phát làm một đường rách to tướng sau mông. Nhưng đã vào được hang cọp thì xá gì xấu hổ quần rách. Nàng xuất hiện trên khung cửa sáng đèn, giấc mộng chiêm bao của tôi đã thành hiện thực. Nàng nở nụ cười dịu dàng nhận lấy bó hoa đã héo. Và nàng mở cổng sau cho tôi trở về nhà. Chuyện đó bố nàng hoàn toàn không biết.
30 tuổi
Chúng tôi vừa đi nghỉ tuần trăng mật về. Cảm giác thật tuyệt. Tôi nhớ nàng ngay cả khi ở bên cạnh nàng. Điều này thật không dễ gì tin nổi. Hết giờ làm, tôi phóng bay bay về nhà. Chúng tôi cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng và cùng cười lăn ra khi nồi thịt kho trên bếp cháy đen can tội mãi chơi cá ngựa.
Hạnh phúc thật tuyệt vời khi mỗi sớm mai thức dậy, tôi nhìn thấy gương mặt nàng đang kề cận, viền mi khép nhẹ, hơi thở đều đặn, đôi môi như đang phụng phịu trong một giấc mơ nào đó. Tôi vẽ khuôn mặt nàng bằng ánh mắt yêu thương trong sự im lặng của ngày mới. Những sợi tóc mềm mại của nàng cọ vào mặt tôi buồn buồn, khiến tôi những muốn vùi đầu vào hương tóc ấy mãi mãi.
Có những ngày nỗi nhớ nàng bỗng dưng trỗi dậy. Chỉ kịp hối hả nhắn tin cho nàng rủ rê trốn làm đi chơi. Rồi cả hai đứa hí hứng đón nhau, vui mừng như thể mới là tình nhân. Nếu ngày xưa, tôi đón đưa nàng đi làm để rồi trả về cho bố mẹ nàng thì giờ tôi đưa nàng về thẳng nhà chúng tôi.
Nếu ngày xưa, tôi ở nhà đoán già đoán non giờ này nàng đang làm gì thì giờ đây tôi lúc nào cũng có nàng bên cạnh. Nàng sợ nhỏ thuốc mắt à, đã có tôi nhỏ hộ. Nàng sợ bóng tối à, đã có tôi chở che. Nàng sợ gián à, đã có tôi là dũng sĩ diệt gián. Việc gì tôi cũng làm được vì nàng. Tôi là anh hùng mà.
Ý nghĩa của con số 50 là vì tôi và người bạn cùng có chung ngày sanh, tháng đẻ và năm sinh… 25 + 25 = 50
“Hít thở không khí của ngày sinh nhật, 25 tuổi , không đủ lớn nhưng cũng không còn nhỏ nữa”.
Sáng nay khi thức dậy, cảm giác rất thoải mái, con người thì ai cũng có quyền để mà có cảm giác thoải mái trong ngày sinh của mình. Chương trình hôm nay đặc biệt, sáng thức dậy đi lớp sớm, sau đó trốn lớp sau và đi mua chiếc bánh sinh nhật cho một cô bạn cùng chổ làm mà trùng hợp thay lại có cùng ngày sanh, tháng đẻ và năm sinh với mình. Thiết nghĩ, có bao nhiêu người lại kiếm được một người như vậy đúng không?
Năm nay sinh nhật, tôi nhận được bốn chiếc bánh sinh nhật (dĩ nhiên một trong bốn cái đó là có một cái do tôi bỏ tiền ra mua, nhưng cũng vì cô bạn cùng ngày sinh đó). Tới chổ làm với một tâm trạng rất vui và hồi hợp, và vui thay khi nhận được những món quà rất đáng yêu từ những người bạn cùng sở. Khi vào đến bàn làm việc, tôi nhìn thấy 2 cái bong bóng màu vàng với dòng chữ “Happy Birthday” được in lên, bay lơ lững trên không. Món quà thứ hai đó là một tổng hợp những loại mì gói được “tuyển chọn” từ mọi người và nhét vào cái bao “Bare Minerals” thật đặc biệt và tuyệt vời, và hai chiếc đồng hồ màu trắng như tôi luôn hằng mong đợi, một là từ anh Chinh, hai là từ Tú.
Từ hôm qua đến giờ, tâm trạng và đầu óc tôi luôn nghĩ tới những chuyện…
Tại sao trong cuộc sống, có những người chỉ biết chiếm lời từ người khác, họ chỉ muốn được lợi cho bản thân mình. Tôi ghét những người đó, tôi luôn mang quan niệm vào cuộc sống của mình rằng, nếu những gì không phải thuộc về mình thì đừng lấy, đừng chôm và đừng gạt đi. Có nhiều người khác lại thích chơi những trò chơi chỉ cho thỏa mãng sở thích của họ mà không nghĩ tới cảm giác của người khác. Tôi không thích những loại người như vậy, nhưng từ bấy lâu nay, xung quanh tôi, tôi đã gặp nhiều rồi. Mà tôi không thể lên án, tôi không thể chỉ trích họ, nói cho họ trở tốt, vì “giang sơn dễ đổi, bản tánh khó dời” nhưng tôi lại bực mình thay khi tôi luôn phải đối diện với họ, thật ra, tôi có thể chọn không cần tiếp xúc, nhưng có những lúc lại không thể không làm.
Điều tôi mong muốn duy nhất cho cuộc sống này đó là mọi người sống hòa thuận lẫn nhau, không tranh chấp, không ganh ghét, không giận hờn và nhất là luôn đối xử tốt và lịch sự với nhau. Không cần biết họ thân nhau bao nhiêu, mỗi con người đều có cảm xúc riêng và không mong người ngoài khoấy động vào. Nếu mình không thích người ta làm như vậy thì cũng đừng nên làm vậy với người ta. Đôi khi những thứ xung quanh mình làm mình bực bội, khó chịu, ước gì mình có thể bay lên không trung và biến tất cả theo ý mình, nhưng đó cũng là ý nghĩ thôi.
Hôm nay đi trung thu do cộng đồng tổ chức, nhìn khung cảnh đó, bàn ghế đó mà cách đây sáu năm, tôi cũng từng tới đây, lúc đó tôi trẻ hơn giờ, cách nhìn cũng khác giờ. Lúc đó tôi hồn nhiên hơn, hôm nay ngồi nhìn dòng người qua lại, bỗng chợt nhận ra “mình đã khác xưa rồi”, rồi những ý nghĩa khác lại len lỏi vào.
Mùa cưới có khác, nhiều người đám cưới quá. Hôm nay cũng vậy. Đi dự một đám cưới với tư cách là anh của cô dâu và đứng tiếp khách cùng nhà gái. Nhìn em trong bộ áo cưới trông thật là xinh, nhìn em thật hạnh phúc… Vẫn nụ cười ấy, em cười rất tươi, hồn nhiên, vô tư và thật hiền hòa. Còn chú rể khá cao, trông đẹp trai và nhìn khôi ngô tuấn tú nhưng có vẻ hiền lành và ít nói hơn em…
Thế là mình quen nhau đã hơn 12 năm rồi đấy. Khi nghe tin em cưới, mẹ suýt xoa bảo ” Tiếc thế, con bé đấy ngoan mà tình cảm. 6 năm mày đi Hàn Quốc nó cứ ở nhà chờ. Lễ tết rồi sinh nhật mẹ năm nào nó cũng tới, cũng tặng quà thăm hỏi chẳng bao giờ quên…Mày mà vẫn yêu nó, có phải bây giờ nên nợ nên duyên ko… “
Ngày em cưới mẹ bận, mẹ bảo ra lấy xe đưa mẹ đến gặp em trước ngày cưới một lần. Em ra đón vẻ mặt rạng rỡ cười ko giấu nổi sự tỏ vẻ ngạc nhiên. Mẹ khen em xinh, anh cười. Mẹ bảo ” Tiếc quá, suýt làm con dâu của bác rồi ” Em bẽn lẽn ” Anh ý chê con ” Anh quay đi dán mắt vào cái màn hình vô tuyến, châm điếu thuốc ngồi hút một hơi dài…
Bố mẹ em ra tiếp, câu chuyện xoay quanh cái mối tình đầu của hai đứa. Mẹ em tấm tắc khen anh giỏi, nói anh hay… ” Thôi tại cái duyên cái số. Quý cháu nó lắm, coi như con trong nhà,cứ muốn vun vén cho hai đứa nhưng có duyên mà không có nợ. Cháu nó đi bao lâu mới về, vất vả nên suy nghĩ nó khác. Thôi thì làm anh em đối xử tốt với nhau cũng được chị ạh ” Hai bà mẹ ngồi suýt xoa tâm sự, như chẳng biết hai đứa đang ngồi bên. Em nhìn anh, thẳng vào mắt và chẳng nói một lời. Anh quay ra ngoài cửa… trời se lạnh, và gió thổi xung quanh…
Sáng nay tôi nhìn thấy em ở ngã tư. Đèn đỏ còn sáng và đồng hồ đang đếm ngược. Ba mươi chín giây. Em đang vội, chiếc xe đạp điện màu đỏ cứ nhích dần lên. Không chỉ mình em, nhiều người khác cũng vội. Những chiếc xe máy cứ nhích dần, nhích dần lên… Sống là không chờ đợi. Dù chỉ mấy mươi giây.
Tôi nhớ có một hôm nào đó, em đã nói với tôi rằng đấy là một triết lý hay, ta phải tranh thủ sống đến từng giây của cuộc đời.
Nhưng em biết không, đừng vì bất cứ một triết lý hay nào mà gạt bỏ đi ý nghĩa của sự chờ đợi. Bởi chờ đợi ở đây không phải là há miệng chờ sung, mà chờ đợi là một phần của bài học cuộc đời. Em sẽ bằng lòng đợi chứ, nếu em đã học biết về điều sẽ xảy ra?
Đợi khi xếp hàng ở siêu thị, vì biết rồi sẽ đến lượt mình và rằng đó là sự công bằng. Đợi tín hiệu đèn xanh trước khi nhấn bàn đạp, vì biết đó là luật pháp và sự an toàn cho chính bản thân. Đợi một người trễ hẹn thêm dăm phút nữa, vì biết có bao nhiêu việc có thể bất ngờ xảy ra trên đường. Đợi một cơn mưa vì biết rằng dù dai dẳng mấy, nó cũng phải tạnh. Đợi một tình yêu đích thực vì biết rằng những thứ tình yêu “theo phong trào” chỉ có thể đem đến những tổn thương cho tâm hồn nhạy cảm của em…
Bắt đầu một cuộc sống mới bằng một đêm ngủ thật say thật yên…không phải trằn trọc…không phải lo lắng và nghĩ ngợi gì….
Bắt đầu một cuộc sống mới bằng một sáng ban mai thức dậy…thấy mình quên đi hết…quên tất cả mọi thứ….của một quá khứ tối tăm, mịt mờ…bắt đầu thấy phải quên đi những chuyện không hay đã xảy ra với mình trong suốt thời gian qua…
Bắt đầu một cuộc sống mới bằng một thứ tình yêu lạ lẫm…một thứ tình yêu không xác định…không dành riêng cho một ai…Tình yêu đấy mờ ảo lắm…nhưng cũng mãnh liệt lắm… Không biết tương lai sẽ ra sao nữa…khi hiện tại đã là một điều khó chấp nhận trong thế giới này…
Bắt đầu một cuộc sống mới bằng những nụ cười tươi với bạn bè,với mọi người… bằng những cái ôm siết chặt…bằng những cái hôn nhẹ nhàng trên môi một ai đó… Một cuộc sống êm đềm…Hiếm có…
Bắt đầu…bắt đầu cho một kết thúc…cho sự khép lại của một cánh cửa vô định…cho một cái chớp mắt, một cái lắc đầu để quên đi những gì đã trôi qua…Cho một lần bước ngang qua nhau…quay lại nhìn nhau thật lâu…Rồi chẳng nhớ nhau là ai… chẳng nhớ đã là gì của nhau…và rồi…mỉm cười…
Cho một ngày mới tươi sáng hơn…cho một nụ cười tươi tắn hơn…cho một giọt nước mắt rơi xuống, tan đi và sẽ không bao giờ quay trở lại nữa… Trong cuộc sống này…có những kết thúc là chấm dứt mãi mãi,vĩnh hằng…nhưng còn có những kết thúc lại là một sự khởi đầu mới…
Trong một phút giây nào đó trong cuộc sống, bạn tìm thấy được một người bạn thân. Đó là người có thể thay đổi cuộc sống của bạn dù chỉ là một phần nhỏ nào đó. Là người có thể làm cho bạn cười ngặt nghẽo đến nổi bạn không có thể dừng lại. Là người làm cho bạn tin rằng thế giới này thật sự tốt đẹp. Là người đã ngồi hàng giờ để thuyết phục bạn rằng thật sự cánh cửa cuộc đời vẫn chưa đóng lại với bạn và nó đang cho bạn mở ra. Đó chính là người bạn mãi mãi…
Khi bạn ngã quỵ và thế giới quanh bạn dường như quá đen tối và trống rỗng, người bạn ấy sẽ nâng bạn lên và làm cho sự đen tối, của thế giới ấy bỗng vui sáng lên và lấp đầy những trống rỗng của thế giới. Người bạn ấycó thể dắt bạn qua những giây phút khó khăn của cuộc sống, lúc buồn và cả những lúc rối trí. Người bạn ấy sẽ nắm lấy tay bạn và nói với bạn rằng mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp.
Và nếu bạn đã tìm tấy một người bạn như thế, bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc và đầy đủ, bởi vì bạn không cần lo âu, bạn đã có một tình bạn mãi mãi trong cuộc đời và nó sẽ không bao giờ kết thúc…
Nhiều lúc tôi buồn bã, chỉ muốn đi thật xa, để quên đi bao tháng ngày. Cuộc sống không vội vã, mà chẳng mong điều chi, chẳng mơ mộng gì. Nhìn anh hát khúc hát yêu đời làm tôi thấy con tim tôi ngủ quên. Tặng cho tôi 1 câu hát vui trên môi cười tươi.
Thì cớ chi phải khóc, thì cớ chi phải đau, hãy đung đưa theo tiếng nhạc. Tìm đến nơi mình muốn, ngồi hát ca tự do, sẽ vơi âu lo. Và như thế tiếng hát mang anh và tôi đến bên nhau trong niềm vui. Nhạc hòa vang tình yêu chứa chan trong tâm hồn tôi.
ĐK: Nhạc vang lên cho tôi đôi cánh tung trời say đắm giấc mơ cao vời. Dù bên tai ai đang ngăn lối con đường ta bước. Nhạc cho tôi nhận ra khát khao đi tìm lại chính tôi trong cuộc đời. Ngày mai chỉ dành cho những ai sống vui mà thôi.
Ngày hôm nay. sẽ đánh dấu cho một ngày mới và định hướng mới tôi sẽ bước theo, cuộc đời của tôi trong bao nhiêu năm qua đã là gì, tôi không muốn nó theo một định hướng cũ buồn chán và không ý nghĩa, tôi có lẽ cuộc đời có nhiều vết tì đôi khi đã khiến tôi vùi chân lại nhưng tôi sẽ ráng bước qua, sẽ tranh đấu với chính bản thân mình, vì cuộc sống không chỉ có buồn phiền, tôi phải vượt qua dù những chuyện nhỏ tuy làm tôi đau buồn, tôi sẽ tự tranh đấu với chính bản thân mình. Phải dùng đôi tay và khối óc của mình để đi giúp những người cần thiết, có nhiều người cho rằng có phải tôi đã muộn không ? nhưng tôi sẽ không nói vậy miễn là mình muốn làm thì không bao giờ là muộn cả để bắt đầu một chuyện gì.
Một chiều tôi đi tìm về nơi phố xưa . Lối nhỏ thân quen nay sao bộn bề . Lũ trẻ lang thang như đang ngậm ngùi . Chờ ngóng những giấc mơ. Rồi một đêm qua lạnh lùng giữa phố xa . Có đứa rung rung đôi tay nghẹn ngào . Có đứa lom khom đôi chân tật nguyền . Và than van. Dòng đời trôi mãi có lúc sương khuya nghe ướt lạnh . Chú bé co ro giữa phố chợ lạnh lùng gối chăn . Giật mình đêm mưa nhớ thấy cha đi về với mẹ . Quấn quít bên nhau con dỗi hờn, mẹ lặng lẽ dỗ dành. Từ khi em sống kiếp lang thang đơn côi lạnh lùng . Đời em chưa biết phút yên vui yêu thương ngọt lành .Tuổi thơ em chưa biết tung tăng vui chơi bạn bè Tuổi thơ em chưa áo chưa cơm chưa vui học hành, ôi đau xót… Đời phiêu du ca hát ta xin dâng lên lòng thành . Lời hôm nay ta hát cho em yêu thương mộng lành . Hỡi nhân gian thương xót em thơ tương lai mịt mờ Bàn tay ơi cứu giúp em thơ tìm được những giấc mơ. Khi mùa đông sắp đến cũng là khi lòng nghe giá rét . Muốn chạy ngay về nơi tổ ấm, ước ao mẹ kể chuyện . Ước ao được đánh đòn, rồi được cho âu yếm.
Giữa mùa yêu thương, bản năng dẫn dắt tôi tìm về với cảm xúc, với những vầng sáng lay động tâm hồn. Sinh nhật mẹ, tôi mua thật là nhiều thứ mà chẳng bao giờ là đủ, chẳng bao giờ là đủ cho những nhọc nhằn, chẳng bao giờ là đủ cho những mất mát. Tôi chỉ có một cuộc đời để sống, và biết đâu chỉ có một đời tôi có đầy đủ nghĩa tình. Cứ tưởng đâu tôi đánh mất khao khát sống trọn vẹn, cứ tưởng đâu tôi chấp nhận bản thân mình theo những nhịp điệu tẻ nhạt của tâm hồn. Rồi một ngày, khi trái tim tôi chững lại, hối thúc tôi nhìn lại chính mình, bỗng dưng, lại cảm thấy một sự mới mẻ. Sau những thất bại, sau những mất mát, tôi chấp nhận những gì diễn ra vốn dĩ trong thực tại và đứng lên đi tiếp.
Hạnh phúc là khi tôi vẫn còn mục đích để bước đi, hạnh phúc là khi tôi quay trở lại với con người mạnh mẽ ngày xưa. Khi khó khăn dồn dập và khi tinh thần mỏi mệt, tôi vẫn không dừng bước đi cho hết những giấc mơ, những ước mơ của mình. Và khi gặp thất bại, tôi không chỉ là con bé chỉ biết khóc với ba, mà còn biết cười với bản thân mình cộng thêm một chút tỉnh táo và lạc quan. Nếu có cơ hội, tôi muốn đi thật nhiều nơi, từng góc cạnh, từng dòng chảy, từng chút, từng chút một để phá vỡ những giới hạn của trái tim để đời sống của tôi tràn ngập những mảnh ghép yêu thương.
(Hoathuytinh.com) Chị Patsy, chị gái thứ hai của tôi, sắp làm đám cưới. Thế là cả tuần trước tôi chạy như con thoi giữa tiệm áo cưới đến tiệm hoa, rồi từ tiệm hoa đến ban tổ chức lễ cưới ở nhà thờ… Mẹ vẫn phải đi làm, anh cả tôi lại đang đi công tác. Nhưng dù sao, thì anh ấy cũng hứa là sẽ về kịp để dẫn chị tôi bước vào nhà thờ thay bố tôi, bố đã mất từ mấy năm trước. Anh ấy còn đùa là anh ấy rất mong đến ngày đám cưới, vì thực ra, anh ấy muốn “đem cho” chị Patsy đi từ hồi chị ấy mới… 3 tuổi cơ!Để tiết kiệm ít tiền, tôi đi kiếm hoa từ mấy người bạn mà nhà có những cây hoa mộc lan lớn. Những bông hoa màu trắng kem với hương thơm ngọt ngào và lá xanh bóng sẽ tạo ra một bó hoa cô dâu tuyệt đẹp và nổi bật. Đêm trước hôm đám cưới, tuy mệt nhưng tôi vẫn thở phào vì mọi việc đã được chuẩn bị chu đáo. Chị tôi sẽ có một đám cưới vô cùng đáng nhớ!
Một tình yêu thánh thiện vốn có xảy ra trên thế gian này hay không, khi con trai và con gái mới bắt đầu một tình yêu, họ thường trao nhau những cái ôm, những nụ hôn nồng nàn để rồi phải để nhớ tới nhau và không hối tiếc. Nhưng rồi cũng vì thời gian trôi qua, họ lại cảm thấy chán nhau và không muốn nhìn nhau vì những cái lý do mà chỉ người trong cuộc mới hiểu nổi. Rồi họ lại tìm đến những cảm giác vốn không có hiện hữu trên thế gian này. Con người vốn là như vậy, luôn đi tìm những thứ không thuộc về mình, nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu, không phải là họ muốn đâu, mà giữa dòng đời ồn ã này, họ không tìm được những giây phút bình yên, cho nên họ mới đi tìm cảm giác mà họ vốn nên có ? Nhưng rồi như vậy là đúng hay sai ?
Có đôi khi con người cần một khoảng lặng, một khoảng lặng thật nhỏ để ở đó con người có thể suy nghĩ về nhiều thứ, những thứ mà giữa dòng đời ồn ã này, chỉ chợt nghĩ đến và rồi chợt mất đi trong phút chốc. Một khoảng lặng bé bé thôi, nhưng ở đó con người trải lòng, với suy nghĩ của mình, với con tim và lý trí của mình một cách chân thật nhất. Một khoảng lặng mà ở đó không ai suy xét mình nghĩ gì, mình làm thế có đúng hay không, hay là mình đã sai. Một khoảng lặng để mình nhận ra mình đã có những gì, đang có những gì và sẽ mất những gì. Một khoảng lặng để biết hạnh phúc đơn giản, để biết được mình sống vì cái gì, vì mục đích gì.