Wednesday, November 18, 2009

#28 - Anh Lãm và Salt Lake City – Phần 2








(tiếp theo phần 1)



Phần 2


Sáng thứ bảy (ngày 7), anh Lãm nhắn tin trên facebook là sẽ qua Salt Lake ngày 10 tới ngày 13 và sẽ gọi điện thoại cho tôi khoảng thứ ba hoặc thứ tư để hẹn ra tâm sự, tán dóc.



Tối ngày thứ ba anh Lãm gọi lúc đó tôi đang chuẩn bị về nhà, khi bắt phone lên, nghe giọng anh bên đầu dây, anh nói rằng: “anh Lãm mới xuống phi trường, vừa về tới hotel, mệt quá em ơi, bay gần tám tiếng đồng hồ, mệt chịu không nổi” anh Lãm chỉ gọi báo rằng ảnh đã tới nơi an toàn và nói là hôm sau sẽ gọi điện cho tôi rồi hẹn lại giờ giấc cho chắc ăn.



Thứ tư lúc khoảng 12:30 chiều, anh Lãm gọi lúc tôi đang ở chổ làm, anh nói: “hôm nay anh rãnh rồi, chiều mấy giờ em với anh Chinh rãnh, hẹn ra gặp mặt” thế rồi hẹn anh 7:30 chiều gặp anh em hàn quyên.  Cũng vào chổ cũ, cũng khách sạn đó, cũng khoảng giờ đó, cũng là người đó. Anh Lãm bước ra từ khách sạn và phóng ào và chiếc xe “hi anh Chinh, hi Tiên”. Anh vẫn như ngày nào, vồn vã và vui tánh. Nhớ lại hai năm trước khi gặp anh, hoàn cảnh cũng xảy ra tương tự làm tôi cảm thấy như là tất cả đang quay ngược lại thời gian và diễn ra thêm một lần nữa. “Anh đói không? Muốn ăn gì?” tôi hỏi. “đồ Tàu, Việt, Mỹ, cho anh lựa”. Tôi chơi một tràng câu hỏi và lúc đó anh cũng chỉ kịp nói một câu như cũ “đồ Việt”. Lại cũng câu nói đó vào hai năm trước tôi cũng đã nghe.


Lúc đó cũng đã khoảng 7:35 chiều rồi, anh lại đòi đồ Việt và ngày hôm sau anh lại phải đi chuyến máy bay sớm về lại Toronto cho nên tôi không có dịp để chở anh đi ăn ở cái tiệm xa hơn ngay khu West Valley, chỉ kịp cũng chở anh tới Mì Lai Cai.
  Chúng tôi đã nói chuyện rất nhiều, và hình như là nhiều hơn là lần gặp đầu tiên thì phải. Anh kể chuyện chổ làm anh cũng lại mướn khách sạn Peery đó mà hai năm trước anh cũng đã ở, tôi hỏi anh trong đó trang trí có đẹp không. Anh nói đó là một building giống như thời cỗ, trang trí cũng cỗ, cỗ đến nổi thang máy chỉ có thể chứa được bốn người và một lúc là cao nhất và không thể chứa thêm một người nào và vì thang máy được thiết lập vào thời xưa cho nên cái hệ thống sensor không có good như sau này. Cho nên anh nói sau đôi khi chưa tới tầng lầu muốn tới mà cánh cửa đã mở ra, và anh có thể nhìn thấy được thang máy nó chạy, nghe cũng hơi kinh dị và vui thật. Vui nhất là khi anh kể trong cái phòng, cái giường nhỏ bằng cái bàn ăn ở tiệm La Cai (vì khi đó sẵng có cái bàn đó anh diễn tả luôn). Trong cái phòng có cái giường và cái bồn rửa tay (sink) nằm ngay dưới cạnh giường và kế bên là toilet, mọi thứ chỉ tóm gọn lại trong một không gian nhỏ và hẹp. Anh nói anh thấp vậy mà nằm còn gần đụng cái sink vì khoảng cách cái giường và cái sink ko có xa lắm, nói chi mấy người bạn Mỹ đi theo him trong chuyến công tác này, họ cằn nhằn nói là ngủ hong có được thẳng chân cứ bị đụng cái sink. Anh Lãm kể, khi tới chổ tiếp tân, người tiếp tân nói với anh là sẽ cho anh ở trên tầng lầu cao nhất của khách sạn, nghe sang lắm, mà khách sạn cao nhất là ba tầng :D anh được ở tầng cao là lầu ba.


Nói xong chuyện khách sạn, lại nói sang luôn chuyện gia đình con cái. Anh Lãm đã đám cưới và có một đứa con trai tên Tim năm nay được bốn tuổi. Mỗi khi anh nhắc tới đứa con trai, ánh mắt anh lộ lên vẻ rất là vui và hạnh phúc. Anh kể tới những đêm vợ anh dắt con đi súc miệng và những lúc dắt con đi ngủ phải khó khăn và vợ anh phải dụ dỗ đứa con mãi mới được và bằng nhiều cách rất là độc đáo mà nghe xong không khỏi phì cười. Anh nói đám cưới xong là đã có trách nhiệm lớn, có con rồi thì trách nhiệm lại nhiều hơn nữa, phải lo cho con sau này ra sao, học hành ra sao và ôi thôi nhiều thứ nữa. Nhưng nó lại có cái vui của nó và hình như anh rất là hưởng thụ.



Nói xong chuyện con cái, lại lôi tới chuyện chính trị, nhưng lại không có sặc mùi chính trị như các bạn nghĩ mà chỉ nói vòng quanh quơ lơ thôi. Anh nói nào là mỗi ngày chúng ta và nhiều tất cả người Việt khác trên toàn thế giới đều đi làm, cống hiến chất xám mỗi ngày cho đất nước bạn, nếu như chỉ cần một phần nào đó mà có thể sử dụng cho ở nước nhà thì cơ hội thăng tiến của nước nhà có thể vụt trội và không thua gì những nước Á Châu khác. Nhưng nói thì nói vậy thôi, vì cũng là có chính trị trong đó, cho nên nói thì dễ mà thực hiện được mới là khó khăn và rồi đâu rồi cũng lại vào đấy, nhưng cũng mong rồi cũng sẽ có một ngày, một ngày nào đó..



Lúc nhìn đồng hồ thì cũng khoảng 9 giờ tối hơn, nhà hàng thì hình như cũng đã đóng cửa cho nên chúng tôi thu dọn và thanh toán hóa đơn ra về trong luyến tiếc. Ước gì anh ở lâu thêm chút để tôi có dịp chở anh đi vòng vòng Salt Lake và những nơi nhộn nhịp khác. Không có cần phải chỉ ở trong một chổ hơi chán và ăn cứ mỗi một nhà hàng mỗi lần anh tới. Kỳ sau anh tới, chắc phải nói anh ở lâu thêm một ngày chỉ cần một ngày thôi, để chúng tôi có thể chở anh đi chơi và tham quan thành phố Salt Lake tuy vắng người nhưng đầy nghĩa tình này.

No comments:

Post a Comment

Hover Pin It Code