
Tôi nhớ tôi rất thích viết lách từ khi tôi lên lớp năm, dù những chuyện nhỏ hay lớn, tôi cũng đều cầm cây viết lên và để rồi ghi ghi chép chép. Mặc dù sau đó có thể tôi xóa đi hết và xé đi trang giấy tôi vừa viết, hoặc mỉm cười vì cái cảm xúc lúc đó, nhưng viết là niềm đam mê của tôi.
Thời bây giờ hiện đại hơn chút, có vi tính thì không cần chuyện gì cũng phải viết, tôi chỉ cần ngồi trước máy vi tính là sẽ có ngay một đoạn văn ngắn do tôi đánh máỵ
Nhưng không hiểu sao, tôi vẫn thích cầm viết và viết, có thể là viết lên cuốn lịch tôi luôn mang theo bên mình về những hoạt động hằng ngày, có thể là nhật ký mỗi đêm khi buồn, hoặc có thể là chỉ viết vẫn vơ thế thôi .
Con người ta sống ai lại không có nội tâm, có nhiều người họ tìm cách biểu lộ bằng cách tâm sự, hoặc vùi chôn chuyện đó trong lòng. Nhưng tôi lại không thích cả hai, tôi thích trút tâm sự của mình trên những dòng chữ, vì cảm thấy nó có một cách giải bầu tâm sự một cách bổ ích và vui .
Hồi nhỏ, văn chương, chính tả của mình rất chuẩn, môn chính tả lúc nào cũng đạt được điểu 8, 10. Nhưng từ khi qua mỹ, chính tả của tôi cũng hao mòn dần đi vì không còn được sử dụng mỗi ngày và không được tập luyện mỗi ngày nữa . Có lẽ viết blog sẽ giúp được cho tôi giữ được cách viết và đọc tiếng việt không bị sai chính tả .

Nếu không tin khi viết ra tâm sự của mình, bạn có thể cảm thấy vui vẻ hơn thì bạn hãy cứ thử đi rồi bạn sẽ hiểu .
No comments:
Post a Comment