
Thời gian quả thật diệu kỳ, nó vụt mất trong lúc chúng ta không để ý, chỉ đến khi bất chợt thấy một điểm gì đó xung quanh chúng ta xảy ra dường như khác với thời còn trẻ chúng ta thấy thì lúc đó mới giật mình hoảng hốt. Và cũng chính lúc ta nhìn nhận ra thì thời gian đã đi rất xa thì cũng là lúc ta mới cảm thấy hối tiếc vì để thời gian vụt qua nhanh quá.
Ta không thể chận lại kim đồng hồ tít tắc, ta không thể ngăn lại bình minh và hoàng hôn mỗi ngày, ta không thể đem quá khứ và làm lại một lần nữa ta chỉ có thể bước tiếp và hòa mình vào dòng người đang ồ ạt bước qua đời ta và nhìn những thứ tưởng chừng như chỉ là những mầm non thì giờ nó đã khôn lớn vươn vai và rồi lại có những mầm non khác đang nảy mầm.

Con người rồi ai cũng lớn, những đứa bé rồi cũng trưởng thành những thanh niên rồi cũng lớn lên và già đi. Cái vòng xoáy của cuộc đời như bánh xe, quay đều quay đều mỗi ngày và rồi sẽ đến lúc mòn và thay vào đó là bánh xe mới.
Đêm qua tôi mơ giấc mơ thấy rằng mọi người xung quanh tôi rồi lần lượt biến mất ra khỏi cuộc đời tôi như họ chưa từng bước chân vào và đã để lại trong tôi những kỷ niệm khó quên. Tỉnh dậy mới biết chỉ là giấc mơ, mà sao cảm giác lại thật đến như vậy? Ngẫm nghĩ thì đó cũng chỉ là một điều bình thường trong đời, ta sẽ gặp nhiều người và cũng sẽ mất rất nhiều người.
Khi còn bé, mọi thứ xung quanh đều màu hồng, một cuốn sách cuộc đời chỉ mới là ở chương một chỉ là ở vài dòng chữ đầu giới thiệu về tác giả, và rồi sau đó, tác giả đó sẽ viết lên một cuốn sách hay. Không những chỉ sách hay, mà nó cũng có thể là một cuốn sách dở hoặc nhàm chán. Nó giống như cuộc sống chúng ta, khi được sinh ra trong cuộc đời, ta như tờ giấy trắng tinh khiết chưa một lần hoen nét bụi trần đời, chưa từng thử qua tham sân si, chưa từng thử người với người với nhau sẽ khắc nghiệt đến độ nào và mọi thứ không như trong chuyện cổ tích, thần thoại. Nếu tác giả đó biết cách viết cho cuốn sách mình, thì cuốn sách sẽ được nổi tiếng và nhiều người biết đến, hoặc cũng có thể không nổi tiếng nhưng nó sẽ là một cuốn sách hay và hữu ích còn nếu trái ngược thì cuốn sách đó cũng chỉ sẽ phải nằm trong một xó nào đó của những tiệm sách cũ và chưa từng có người đọc qua.
Thời gian vốn chẳng chờ ai
Xin ai hãy nhớ quý từng ngày qua
Một khi nó đã đi xa
Ta không thể kéo quay về thời gian
(chỉ là một chút cảm xúc trong lúc học bài thôi)
No comments:
Post a Comment