Monday, November 16, 2009

#27 - Phim 2012




Phim dài khoảng 2 tiếng rưỡi, tính luôn quảng cáo.
Phim 2012 được quảng cáo rất hùng hồ vào vài tháng trước khi phim ra mắt cùng khán giả, nhiều người đã mong đợi và truyền miệng với nhau, hẹn hò nhau cùng đi. Khi đến ngày trình chiếu,
các rạp phim đông đảo những khách tới và đặc biệt trong các rạp chiếu 2012 là đông đảo nhất, những xuất chiếu thì bán chạy như tôm tươi. Có nhiều xuất vé đã bán hết không đủ để khách mua. Theo thống kê hiện tại thì phim chỉ ra được bốn ngày mà đã kiếm được khoảng $65 triệu.

Khi phim được chiếu ra khắp rạp trên khắp nước mỹ, tôi cũng lật đật đi coi cho biết, phim không hay bằng “The Day After Tomorrow”, phim đó logic và không “xạo” như phim này, kỹ xảo hồi đó không có “dư dả” như bây giờ cho nên coi cảm thấy thật hơn, mặc dù phim đó cũng ghép cảnh ì xèo. Tình tiết phim này hay, cốt truyện tốt, câu chuyện nói lên lòng nhân hậu của người với người, coi hồi hộp làm nhiều lúc tim muốn rớt ra ngoài. Nhưng ghét nhất cái khúc người grandma trong phim đó giết con gà còn đang sống nhăn răng, tuy không có chiếu rõ cảnh giết nhưng nhìn thấy tội cho con gà quá đi. Coi tới khúc đó, tôi lên một câu khẳng định rằng “Phim này nhảm, ác, dở ẹt!!”, thật ra cũng chỉ vì con gà đó làm cho tôi ghét bộ phim thôi. Nhưng coi càng tới khúc sau thì càng thấy phim càng xạo, nhưng kệ, càng khúc cuối thì máu tôi cũng lên theo từng khúc, hồi hộp không biết rồi sẽ ra sao.


Phim nói lên được tình thương và lòng giúp đỡ lẫn nhau của người và người, tuy trong lúc nguy cập nhưng chúng ta cũng nên nghỉ tới những người xung quanh mình. Nhưng phim này hình như đưa những diễn viên vai chánh “lên” quá cỡ, tuy phim nào cũng là vai chánh là ngầu và sống tới cuối cùng, nhưng phim này hình như họ xạo một cách đặc biệt, có nhiều khúc, tưởng chừng đâu là chết chắc, nhưng chiếc xe, tàu, máy bay có vai chánh trong đó là có thể né được bất cứ cái gì. Có những cảnh, tưởng chừng như là đang coi một cuốn phim hài hơn là một cuốn phim thảm cảnh, nhưng có lẽ đạo diễn cố tình làm như vậy để giảm đi phần hồi hộp của phim (mặc dù coi phim này rất là hồi hộp dữ lắm rồi).

Như là cái khúc, đạo diễn tạo ra tình tiết rằng những người Tây Tạng giúp đỡ những vai chánh kia có thể đi chui được để lên chiếc tàu lớn đó mà có thể thoát khỏi tai biến. Nhưng rồi đạo diễn cũng đã làm cho phim cảm thấy là cái công của những người đi chui đã tìm mọi cách để lên tàu lãng phí khi Dr. Helmsley và first daughter Laura đã thuyết phục được những vị tổng thống của các nước mở cổng đón những những người đã không có đủ tiền đóng coi như tiền vé để lên tàu. Và cũng chính lúc khi họ mở cửa, những cái motor của chiếc tàu hoạt động và đã làm cho Gordon phải bị chết khi té vào cái motor đang xoay chuyển. Và rồi cũng vì đi chui mà Tamara đã bị chết ngộp và Tenzin phải bị cảnh bị thương một bên chân. Kết cuộc thì hơi không có cảm tình mấy, vì kết cuộc là mọi người trên tàu sau khi 24 tiếng ở trên tàu đã được thuyền trưởng mở cổng ra cho hít thở không khí tươi mát sau một ngày ãm đạm. Mà diễn viên lúc đó gương mặt quá bình an, bình an đến nổi đến giả tạo. Ừ mà phim là giả tạo mà …

Nếu những ai chưa đi coi phim này thì cũng nên đi coi một lần cho biết, nếu ai không có thể chịu khó ngồi trong rạp mất hai tiếng đồng hồ thì không nên coi vì phim này rất dài. Nói chung, phim không dở nhưng cũng không đến nổi đặc sắc như quảng cáo, và không đủ hấp dẫn để người coi phải muốn xem lại lần thứ hai như cuốn phim “The Day After Tomorrow” tôi đã từng xem qua. Nhưng cũng nên đi coi một lần để rồi còn biết bình phẩm về bộ phim đó.

4 comments:

  1. phim nen coi vi hinh anh dep, noi dung ok k hay lam

    ReplyDelete
  2. uhm ma u ngo that nguoi chet tum lum u k tuc ma di tuc con ga chet hihihih :) voi lai hinh nhu la 24 ngay sau do chu k phai 24 tieng em yeu

    ReplyDelete
  3. không nhớ rõ là 24 ngày hay 24 giờ nữa, tới lúc đó người trong phim mệt mà hình như me cũng mệt theo nó luôn thì phải :D

    ReplyDelete

Hover Pin It Code