Vừa nghe nhạc vừa đọc nhá ;)
Ừa thì phải viết, cái gì đã định rồi thì phải viết hoặc không cần đã định trước chỉ cần có cảm hứng thì cứ viết ngại gì. Như hôm bữa nhà cúp điện, cúp điện thì mọi thứ chìm trong bóng tối, vậy mà cũng có cảm hứng để viết, ngộ thật đấy chứ, cũng may cái máy còn chạy được hai tiếng đồng hồ, thế là tranh thủ ngồi viết. Cái gì ngẫu nhiên thì vẫn là tự nhiên nhất, phải không?.
Còn giờ ta đang nghĩ gì? Một đống hỗn tạp lẫn lộn cùng với ý nghĩ! Một đống hằng hà đa số câu hỏi đang được thành hình nhưng câu trả lời vẫn là … đống hỗn tạp. Thà ta mãi được yên bình như thế, thà ta mãi vẫn là giản đơn như thế như trong quá khứ ta chưa từng gặp phải nhưng câu trả lời vẫn là … đống hỗn tạp. Chấp nhận đi! Thà chấp nhận hiện thực còn hơn sống trong hối tiếc. Đã nói rồi, hãy hối tiếc những gì ta chưa làm chứ đừng hối tiếc những gì ta đã làm. Sao lại hối tiếc khi ta đã mạnh dạng dũng cảm để bước tới, để làm những chuyện người khác chưa bao giờ thử qua. Ừ thì ta đã chấp nhận sự thật dẫu đôi khi nó phủ phàng đến cuồng độ nhưng rồi nó cũng chỉ là … đống hỗn tạp. Tôi ghét cảm giác hối hận, đó là cảm giác khó chịu nhất mà tôi đã từng nếm thử qua trong cuộc sống. Có những thứ khác trong cuộc sống làm cho người ta khó chịu nhưng phải từng thử thì mới biết cảm giác hối hận về một điều gì đó thì càng khó chịu gấp mấy trăm ngàn lần.
Lật qua trang giấy khác, nó trống không không một chút bụi bậm, không một chút vướng bận như ta thời còn bé. Nhưng mực đã cạn rồi thì làm sao có thể viết lên được những gì trong hiện tại. Ngẫm rồi lại nghĩ, cuộc sống nếu có những yêu cầu đơn giản chút thì con người cũng giản đơn hơn. Sao phải cầu mong những thứ qua khỏi quá tầm tay, những gì trước mắt thì vốn là hiện tại và vốn là thuộc về mình, đừng mong mỏi quá xa vời, đừng mong mỏi những thứ quá vô nghĩa để rồi nó chỉ là một đống hỗn tạp cùng với ý nghĩ mà thôi!
vua nghe nhac vua doc blog, minh cung co cam giac la, bo thi nho, vuong thi kho.
ReplyDelete