
Lâu lắm rồi không thử cảm giác bị cúp điện như thế nào. Nguyên khu phố hôm nay cúp điện, mọi thứ chìm vào trong bóng tối. Tôi luôn sợ màn đêm và màn đêm vào lúc cúp điện thì lại càng thấy lạnh lùng và…. “tối thui”. Lâu lâu cúp điện cũng coi như là một cái thú, nhưng chỉ là lâu lâu thôi, vì nếu như ngày nào cũng cúp điện thì không có còn là một thú vui nữa mà sẽ thành một cực hình.
Nhờ cúp điện mà tôi mới có cơ hội làm những công việc mà những lúc khác tôi đã quá bận rộn sử dụng internet mà lãng quên nó. Như là ngồi nghe vài bài nhạc và viết blog như tôi đang làm đây, như là ngồi ngẫm nghĩ về những thứ vẫn vơ trong lúc chơi game Spider Solitaire và những thư li ti lích tích khác nhau khác. Thường thì viết blog phải có cảm hứng, phải có đề tài thì mới có thể viết được. Dạo gần đây tôi không có cảm hứng và cũng chả có đề tài gì để viết, coi như là nhờ cúp điện mà tôi có thể ngồi viết nhảm vậy. Vừa định ngồi viết nhảm thì lại không biết viết gì, viết blog quả thật không phải dễ như mình nghĩ. Không những là viết blog không mà viết bất cứ thứ gì cũng vậy, con người ta cần có cảm hứng, cảm hứng của mình giờ đi đâu nhỉ?
Nếu muốn nói về World Cup thì cũng không biết phải nói gì vì cứ hễ cá độ với ai là lập tức bảo đảm hôm đó bị thua độ, đã cá độ với sếp cấp trên mà vẫn bị thua độ một cách đau đớn, số con Rệp cũng có khác. Mang số phận là con Rệp mà chưa bao giờ biết nó như thế nào nhưng càng ngày con Rệp này càng lúc càng bự ra, không biết nó ăn trúng cái gì mà càng lúc càng phì. Mà ngộ, hễ con Rệp này càng bự thì số mình lại càng hẻo, đánh bài tiến lên (13 lá) thì bảo đảm cầm 3 con hẻo vẫn bị thua vì thúi hẻo. Nói nhiêu đó thôi là chắc người đọc biết nó thúi tới cỡ nào rồi. Mà sao ngộ vậy ta, chuyện thúi thơm này sao lại đem vạch ra cho người ta ngửi thế không biết. (thở dài!)
Còn nếu nói về xe cộ và đường xá thì dạo này hên lắm, lái xe chậm rì vậy mà cũng bị anh “chè ba màu” chớp chớp đèn kéo vô hỏi thăm sức khỏe. Mà hong biết anh đó hỏi làm gì, người ta đang khỏe ru hỏi xong thành bệnh luôn. Mà bệnh này nặng lắm, vừa viêm màng túi và bị viêm màng nhĩ nữa. Đấy thấy không, lại thêm một con Rệp xuất hiện, tổng cộng là hai con rồi nhé.
Và con Rệp cuối cùng là hiện tại đây, tự nhiên lại cúp điện ngon ơ hà, nó thích cái nó cúp, nó có hỏi cảm giác của người dân chưa? Nó có hỏi người xử dụng như mình chưa mà tự tung tự tác vậy. Này nhé, kỳ sau nhớ xin phép nhé. Đúng là, đi tới đâu là “hên” tới đó mà. Rệp ơi là Rệp!!!
Viết nãy giờ mà xung quanh vẫn tối thui, bin của máy laptop nó cũng đang vơi dần. Thế là một đêm cúp điện lẫn những suy nghĩ không bình thường này cũng đang tới hồi kết thúc, chắc phải đi ngủ thôi, đợi đến khi có điện thì sẽ post lên mạng.
No comments:
Post a Comment