Tôi nghiệm ra rằng, cuộc sống của chúng ta mỗi người nên làm chủ của sự việc mà sự việc đó mình là vai chánh trong câu chuyện, khi đó, mình hãy lên tiếng để mà giành quyền lợi và công lý cho chính mình, chớ đừng bao giờ đứng dậy và bênh vực cho một ai khác mà trong khi đó người ấy lại không dám và không đủ can đảm để nói lên những gì mình suy nghĩ và giành lấy quyền công lý và quyền lợi cho chính mình.
(Đây chỉ là vài dòng ý nghĩ của tôi, hơi dài dòng cho nên nếu ai không thích thì không cần thiết bấm vào coi tiếp...)
Tôi hiểu rõ câu chuyện như thế nào, tôi nghe hai người bạn (A & B) bàn giao với nhau về một món đồ, họ trao đổi nhau ra sao, nhưng trong câu chuyện có chút mâu thuẫn mà chính hai người đó lại không thấu rõ đôi bên. Khi tôi nghiệm ra câu chuyện có phần không thông suốt, tôi nói A hãy hỏi rõ B trước khi câu chuyện đến lúc đoạn kết, bạn A vì sợ phiền hay vì một lý do riêng tư mà A không hỏi từ lúc đầu và nghĩ những gì trong đầu mình nghĩ là đúng, mặc cho tôi đã cố gắng giải thích. Trong khi B thì vốn nói chuyện không rành mạch và không có tánh thuyết phục, đã không nói rõ ràng ra câu chuyện mà rồi lại ngỡ tưởng A thông suốt những gì mình nói, mà thật ra lúc hai người bàn giao có mặt tôi tại đó mà tôi vốn cũng đã không hiểu câu chuyện đó tới đâu chỉ đến khi vài lần sau tôi mới dần nghiệm ra đôi chút mà thôi. Và rồi lẫn A và B không chịu xác định rõ ràng hai bên có thông suốt với nhau không rồi cứ mạnh ai nấy tự nghĩ cho mình nghĩ là đúng.
Rồi đoạn kết cũng đã đến, họ gặp nhau, bàn giao với nhau và rồi lúc đó mới ngỡ hai người vốn không đi cùng một đường ray, mỗi người đều có ý định riêng. Tôi vì bênh vực cho A, đứng ra nói chuyện giùm A vì A lúc đó chỉ biết im lặng mà nhìn. B không biết A nghĩ gì, nghĩ rằng A đã thông suốt những gì B nói và giờ định trở mặt cho nên móng vuốt trổi lên nói tôi nói bậy nói bạ và cho rằng đó là chuyện của A và B, tôi không nên xen vào vì họ đã nói rõ ràng với nhau lắm rồi. Tôi ngồi ở giữa lòng uất ức, nhìn sang A nói sao A không lên tiếng để nói rằng A vốn không có nghe câu chuyện như những gì B đang nói, tôi nhìn A, A không nhìn cả tôi và B mà giả đò không quan tâm rồi nói “sao cũng được mà”. Nếu A thật sự dễ dãi vậy thì những gì A nói với tôi khi không có mặt của B là hư vô sao? Vì sự im lặng của A mà càng khiến cho B cảm thấy tôi là một người nhiều chuyện xen vào chuyện của họ một cách không cần thiết và một cách quá đáng. Và rồi B lại cứ trách tôi và tỏ ra vẻ trưởng giả với tôi mà kiểu như; “Ta nói ngươi phải nghe”.
Lúc đó tôi nghiệm ra, tôi đang bênh vực cho công lý gì và để làm chi? Tôi đang làm một Bao Thanh Thiên hay đang chỉ là một người nhiều chuyện? Nếu bạn là tôi thì bạn sẽ hiểu tôi là một người làm theo quán tính, đứng ra để nói rõ ràng sự việc cho đôi bên, tôi ghét sự gian lận, tôi ghét sự mưu mô và chiếm lợi người khác mà B đã từng có lịch sử không tốt đó, có thể lịch sử đó đúng hoặc cũng chỉ do tôi nghĩ ra. Tôi nghĩ có lẽ mình đã chỉ là một người lắm chuyện trong câu chuyện này, nếu vậy thôi thì chuyện của ai người nấy lo. Sau chuyện này tôi thấy, tại sao mình lại phải cố công ra bênh vực cho một người mà rồi họ lại giả đò như không cần sự can thiệp của tôi để rồi tôi lại bị khó xử. Tôi đã cố gắng hết sức của mình để cho câu chuyện được rõ ràng chút mà cuối cùng tôi cũng chỉ là một con cờ không cần thiết trong một ván bài./.
No comments:
Post a Comment